.::Club 9/5::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.::Club 9/5::.

.:Bảng xếp hạng:.
 
Trang ChínhTrang Chính  Portal*Portal*  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

CÂY TRÂM BẦU CÓ MA Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar

hoaxuongrong19062007
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
Nữ

Age :

.:.Thông tin.:. Registration date : 07/03/2008 Tổng số bài gửi : 146 Đến từ :


Bài gửiTiêu đề: CÂY TRÂM BẦU CÓ MA CÂY TRÂM BẦU CÓ MA EmptySun Jun 29, 2008 8:39 am
Cây trâm bầu có ma
Bây đừng có giỡn ngươi, cây trâm bầu đó có ma đó!”
“Ông trèo lên đi! Tui đứng dưới này coi chừng cho!”
““Thôi! Bà tự trèo lên đi!... Tui... tui đau chân!”




Nhỏ Thụy nhướng con mắt bồ câu nhìn nó. Ừ! Thì con mắt đó cũng đẹp, nghĩa là cũng đủ để hớp hồn vài chục thằng con trai trong khối. Nhưng đối với nó thì đừng hòng, đó là con “Thụy khùng”, hay còn được mệnh danh là “Thụy bà bà”, “Thu - ị” (nghe mất vệ sinh quá, nhưng hắn rất thích gọi con nhỏ bằng cái biệt danh này!?!); cái con Thụy đang nhìn nó bằng tất cả sự nghi ngờ từ bé tới lớn gộp lại:

“Phải ông hông đó? Mới chạy cời cời với tui đây mà! Sao bây giờ tự dưng chân ông đau vậy?”

“Ai mà biết!” - Nó cũng nhướng một con mắt nhìn con nhỏ, con còn lại nhìn xuống bàn giò, ra mòi đang đau lăm lắm - “Chắc tại chạy nhanh quá nên bị trật gân. Chắc sơ sơ thôi, nhưng cũng hơi đau nghe mậy!”

Nhỏ Thụy trề môi cả thước. Cái môi mọng đỏ nhìn khêu gợi như cô diễn viên đóng cái phim Rai-đơ, Rai-điếc gì đó, quay ở bên Cam-Pu-Chia kia kìa. Ước gì cái môi đó là của một con nhỏ khác thì nó hẳn đã ước ao thử hôn lên đó một cái để xem thử cảm giác các dây nơ-ron nó tê rần rần ra làm sao. Nhưng tiếc thay, đó lại là cái môi của nhỏ Thụy.

- Ông sợ ma chứ gì? Thỏ đế?

- Xạo đi! Làm gì có!

- Thôi đi em cưng! Đừng có chối! Bà chị nhìn cái điệu của ông là bà chị biết hết ráo! Ông đừng có nói dóc mà hổng có căn bản!

Gì chứ nghe cái câu cuối cùng, tim gan của nó chừng như đổi chỗ hay lộn nhào ở trong bụng. Hoặc chừng cứ như người ta bị phong đòn gánh giật. Nó cố gắng nuốt cái cục tức xuống khỏi cuống họng. Tới chừng nghe một cái “ực” rõ to, nó lên giọng. Giọng đầy đàn ông:

“Bà giễu tui hoài! Được! Chân tui đau thì đau! Tui trèo lên trên đó cho bà coi!.... Xời! Ma hả? Ma là cái gì mà tui phải sợ? Bà coi thường tui quá, Thụy ơi!”

Nghe tới đây thì con nhỏ chuyển hẳn nét mặt. Chuyển một trăm tám mươi độ. Từ khuôn mặt khinh thường sang khuôn mặt sung sướng. Chỉ duy một điều mà nhỏ vẫn giữ: mặt lúc nào nhìn cũng phát ghét và đầy nét đểu giả.

- Bà muốn lấy cái tổ chim đó chứ gì?

- Ờ! Ông lấy xuống cho tui đi! Nhớ không được làm rớt con chim nào nghen!

- Hứ! Nhờ vả bằng cái giọng phát ghét! - Nó lải nhải trong miệng. Nhiều lúc trong đời (nghe trầm trọng ghê, nhưng nó là ông vua chuyên quan trọng hóa vấn đề), nó tự hỏi “Tại sao mình lại đi chơi thân với cái con nhỏ đẹp người nhưng... mất nết ấy nhỉ? Thật! Chậc, khó hiểu sự đời!” Nó đã thử trả lời nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tìm ra câu hợp lí nhất.

Chuyện trước mắt là nó phải trèo lên trên cao kia để lấy cho được cái tổ chim xấu số. Nó thấy tức cho con chim ngốc nghếch đã xây cái tổ to đùng mà lại ngay giữa cái cháng ba lộ thiên, nằm chình ình đó, để lọt vô tầm ngắm của con nhỏ. Và giờ đây, con nhỏ ấy đang bắt nó - người đang “đau chân” phải trèo lên và vác cái của nợ kia xuống.

Nó kéo cái quần cộc lên cao cao một tí. Khuôn mặt chưa hết ra vẻ trầm trọng. Trước khi nhích người để trèo lên cây, nó sực nhớ một chuyện hết sức hệ trọng, nó quay lại nhỏ Thụy để “gởi gắm”:

- Bà làm ơn đứng xa xa gốc cây một tí để tui còn đủ can đảm trèo lên!

Con nhỏ thế mà mau hiểu ghê, nhỏ tránh xa gốc cây ra, nhưng trước khi “thực thi nhiệm vụ” nó không quên phán một câu xanh rờn, thô không bút mực nào tả xiết:

- Ông yên tâm! Tui chỉ quan tâm đến tổ chim kia, chứ không thèm đứng từ dưới nhìn lên theo ông đâu!

Khổ cho thân chưa, ôi cái thằng con trai khốn khổ!

Vừa trèo lên cây nó vừa nghĩ về con nhỏ đang đứng dưới, nghĩ về lũ chim con trên cao. Nhưng cái nó nghĩ nhiều nhất lại là cái cây trâm bầu này. Chuchoa ơi! Cái cây trâm bầu mà bà Tám Teo vẫn hay đem vô trong các câu chuyện, mỗi khi xóm bị cúp điện, để kể cho bọn con nít nghe. Cái làm nó thấy ớn ớn trong người, nói cho chính xác, không hẳn là cái cây trâm bầu mà là nhân vật chính trong chuyện kể của bà Tám: Con ma treo cổ.

“Hồi mới giải phóng mấy năm, có thằng thanh niên ở đâu tới đây treo cổ. Nó treo lủng lẳng trên cây trâm bầu ở góc vườn ông Chín Tăng. Lâu quá rồi, từ lúc ông Chín Tăng chết, mấy đứa con đi Huê Kì sống tới giờ, cái vườn bị bỏ hoang. Cái cây trâm bầu thì trơ trơ đó. Ma về quá trời mà hổng ai vô để đốn!”

Càng nghĩ, nó càng líu quíu cặp giò. Liệu cái cành cây mà con chim khốn nạn kia làm tổ có phải là cái cành mà thằng cha lạ hoắc đó treo cổ không? Hổng chừng là vậy. Chắc con chim đó biết nên mới làm tổ ngay đó. Chắc nó nghĩ không thằng nào đủ gan dạ để trèo lên trên đó mà đem cái tổ xuống đất. Nó đâu có dè, vào một ngày đẹp trời, có một con quỉ đã xuất hiện và ra lệnh cho một tên vô tội trèo lên để hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn cái mái ấm của nó. Đúng rồi. Nhỏ Thụy đúng là một con “quỉ dữ”. Mà quỉ thì chả bao giờ sợ ma.

Nhưng nó thì sợ. Nó sợ quá trời quá đất. Nếu nhỏ Thụy không thấy, không khích, không ép thì dù có mang đến trước mặt nó một thúng vàng ròng, nó cũng không dám.

Bỗng nó thấy mắc tiểu. Trước nay, nó nghe người ta ví von cái câu “sợ té đái, vãi cứt” đã nhiều, nhưng chưa bao giờ “thị mục sở tại”. Thì giờ đây, dẫu chưa tới mức trầm trọng như cái vế sau, nhưng cũng đã sắp tới hồi “gay cấn” như cái vế trước. Nó cứ nghĩ tới cái cảnh bất thình lình nó cảm nhận thấy có đôi bàn tay lạnh ngắt chộp ngay trên cổ nó và có một cái lưỡi cũng lạnh không kém lập tức liếm ngang cuống họng, nó mới thấy tạo hóa thật bất công khi sinh ra nó mà lại “đính kèm” thêm một cái cần cổ làm gì!

Đang suy nghĩ tới thời điểm kịch tính nhất thì nó thật sự cảm thấy ngay dưới chân mình có cái gì đó nhớt nhợt và lành lạnh đang chảy lan ra vì sức nặng của chân. Than ôi! Cái chân đó lại đang là cái chân trụ, vì một chân kia, nó đã lỡ giở lên cao để chuẩn bị đặt lên một cành cây khác...





CÂY TRÂM BẦU CÓ MA Ma2_ndTới chừng mở mắt tỉnh dậy, nó thấy đang nằm ở nhà với một chân đang được bó thuốc nam. Mẹ nhìn nó. Vẻ mặt đầy xúc động. Mẹ nó lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho nó. Nhất là trong lúc này, chắc mẹ cũng chả còn tâm trí đâu để mà trách móc nó.

Nó bỗng thấy thương mẹ quá, bỗng thấy yêu thương căn nhà của mình vô cùng. Quả là, chỉ cần trèo lên cái cây ấy một lần, mà cảm thấy yêu thương ngôi nhà của mình hơn biết dường nào quả là rất tuyệt.

Và nó quyết định rảo mắt khắp ngôi nhà một lần.

Nhưng khi nó vừa đảo mắt lên trên chóp đầu một góc chín mươi độ, nó đã vấp phải một thứ hết sức thân quen, đeo bám cuộc đời nó suốt mười mấy năm qua: khuôn mặt nhỏ Thụy.

“Hi hi! Ông làm tui lo quá! Tui cứ tưởng ông gãy giò rồi chứ! Hên ghê! Chỉ bị trật gân một tí!”

“Cũng bác phước đó con!”-Mẹ nó vuốt trán nó một cái-”Thôi! Con nằm đây nói chuyện với Thụy một chút nghen! Mẹ vô coi chừng nồi canh một tí. Con đừng động mạnh cái chân nghen!”

Khi mẹ nó vừa nhổm dậy, nó định kêu to một tiếng “Mẹ ơi! Mẹ đừng đi!”; nhưng nó nhanh chóng kìm lại. Nếu nó nói ra chắc Thụy sẽ cười nó thúi đầu. Thôi kệ! Nằm chịu trận vậy!

- Hi hi! Bây giờ thì ông bị trật gân thiệt rồi đó! Khỏi mất công giả bộ!

Nó tức cành hông.

- Bà có thôi đi không! Tui đau thấy bà mà còn chọc!

- Chọc gì mà chọc! Tui nói đúng mà! Ông đạp có bãi cứt chim mà cũng bị té! Hi hi hi... Thôi, ráng khỏe đi, tui sẽ dạy ông một khóa trèo cây khỏi mất tiền.

Một thằng trèo cây giỏi như khỉ, từng lập thành tích trèo cao nhanh nhất như nó, lại bị té cây chỉ vì một bãi cứt chim.

Nó sầm mặt lại vì tức. Tức cái giọng dạy đời, khích tướng của nhỏ. Đã phải trèo cây giúp nhỏ, vậy mà khi người ta “sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn”, thì nhỏ liền lên giọng với mình rồi.

- Mệt bà quá! Bà về ngay giùm tui cái! Bà mà ở đây lâu chắc tui dùng cái chân còn lại đá bay ra đường đó nghen!

Nói như thế thì làm sao mà không giận. Vả lại, Thụy là con gái, dù cho nó có giống con trai tới mức nào thì cái tính tự ái muôn thuở của con gái cũng vẫn đeo dính nó.

- Được! Về thì về! Mai mốt, tui không thèm qua chơi với ông nữa!

Hay thật. Lớn rồi nhưng cả hai vẫn như con nít.





- Ông bớt đau chưa?

- Bớt rồi! - Nó trả lời giật ngược.

- Vậy ông đi bình thường chưa?

- Ngu quá! Nếu đi bình thường được thì tui đâu cần phải quanh quẩn trong nhà?

- Ờ! Vậy thì tui mừng!

Nếu như là mọi ngày, thể nào nó cũng bị mắng té tát vì cái tội nói năng hằn học với con gái. Nhưng hôm nay nhỏ Thụy lại mang một vẻ mặt hoàn toàn “khác lạ”, một vẻ mặt rất nai, cùng cái giọng hết sức nhẹ nhàng và đôi mắt lấm la lấm lét như đang làm chuyện “xấu”.

- Ông xòe tay ra đi! Tui cho cái này nè!

- Cái gì? “Hay là con nhỏ cũng định “chơi” gì mình đây cà?” nó sinh nghi.

- Thì đưa tay ra đi!

Nó nghi ngờ quá, nhưng vẫn cứ đưa hai bàn tay ra. Vừa đưa tay, nó vừa run, run toàn thân. Nó thấy con nhỏ cũng run. Dù rất là nhẹ.

Nhỏ Thụy bỏ vào tay nó một nắm trái cây màu đen tuyền, bóng loáng: trái trâm bầu.

- Tui trèo lên bẻ cho ông đó! Kiến vàng cắn tui quá trời nè!





- Biết hông? Hôm bữa đây thôi! Lúc tui đang đi ngoài đường lộ cái, nhìn vô vườn ông Chín, biết tui thấy cái gì hông?

Bọn con nít im re, nín thở chờ đón.

- Chèn đét ơi! Bây ơi! Tui thấy một cái bóng màu trăng trắng đang trèo lên cây trâm bầu. Trời đất ơi! Tui nổi hết da gà luôn bây ơi! Nó trèo nhanh lắm, làm như vội vàng dữ! Mắt tui mờ nên nhìn xa hổng rõ. Tui cứng đơ cả miệng. tui muốn la quá trời, mà họng thì như có ai đó dán lại. Tới chừng tui định thần lại được thì cái bóng đó đã biến đâu mất tiêu. Ghê chưa bây!

Lũ trẻ lao nhao cả lên:

- Ma xuất hiện giữa ban ngày hả bà Tám?
Thụy và nó đi ngang qua , nghe, nhìn nhau cười tủm tỉm

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Baby_nhok

Baby_nhok
[V.I.P]
[V.I.P]
Nữ

Age : 27

.:.Thông tin.:. Registration date : 01/02/2008 Tổng số bài gửi : 5588 Đến từ : ღ.....cỤ hỒ ciTY.....ღ
Sức sống của bạn
Cảnh cáo Cảnh cáo:
CÂY TRÂM BẦU CÓ MA Left_bar_bleue0/0CÂY TRÂM BẦU CÓ MA Empty_bar_bleue  (0/0)


Bài gửiTiêu đề: Re: CÂY TRÂM BẦU CÓ MA CÂY TRÂM BẦU CÓ MA EmptySun Jun 29, 2008 8:54 am
bầu ui bàu....tui thjk' en kanh bầu!!!! Razz

(=(!_!) - [†]*=-_()_-=*[†]- (@_@)=)

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

http://club95.no1.vn
CÂY TRÂM BẦU CÓ MA Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::Club 9/5::. :: 

.:Truyện tranh & tin tức:.

 :: 

Truyện tình cảm

-