|
Khi tình yêu xảy ra “chiến tranh lạnh”, rất nhiều người đã chọn những cách “chẳng giống ai” để hàn gắn tình yêu của mình.
Nhờ… mẹ can thiệp “Chúng tôi yêu nhau đã lâu, anh ấy rất được lòng bố mẹ tôi. Biết điều ấy, nên mỗi lần hai đứa cãi vã, to tiếng, anh ấy lại… mách với mẹ tôi. Nếu người có lỗi là anh ấy và tôi giận, anh ấy nhờ mẹ “hoà giải” giúp. Thế là y như rằng, mẹ… mắng tôi ầm ĩ: “Vừa phải thôi, kiêu quá rồi nó chán ngấy đấy”, rồi: “Có chuyện gì nói xong thì thôi, cứ giận giận dỗi dỗi như thế mãi làm gì hả?”. Sau đấy, mẹ gọi anh ấy đến nhà và bắt tôi phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu người có lỗi là tôi, còn người giận là anh ấy, anh ấy cũng đem “ấm ức” ra than thở, kể lể với mẹ. Tất nhiên là tôi bị mắng một trận “kinh khủng” hơn nhiều. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh là người lớn, mà lại có những hành động “trẻ con” như thế nữa. Chuyện của tôi và anh, nên để hai người tự giải quyết mới phải chứ. “Mách” như vậy chỉ làm tôi càng thêm khó chịu với anh thêm, và tình yêu càng thêm nhiều khoảng cách mà thôi. (Linh Chi, HN)
"Hàn gắn" tình yêu cũng phải đúng cách nhé!
“Tất cả là tại… anh”
“Người yêu tôi mới học lớp 11, nên tính rất trẻ con và hay… dỗi. Có chuyện bé, chuyện to cô ấy cũng “mặt lạnh” được. Tôi lại không chịu được không khí căng thẳng, chỉ thích “hòa bình” nên lúc nào cũng nhường nhịn. Có chuyện gì xảy ra, dù tôi chẳng làm gì sai, nhưng để cô ấy nguôi giận, tôi luôn nhận hết lỗi về mình: “Là anh sai, anh sai hết, xin lỗi em”, sau đó thì mua hoa, chocolate tặng cô ấy.
Thế nhưng không ngờ, chính vì tôi làm như vậy mà càng ngày cô ấy càng… dỗi nhiều hơn. Cô ấy có thể giận chỉ vì tôi đến chậm… 2 phút, hay “Anh mặc cái áo… xấu òm”. Tôi mà quên không xin lỗi, dỗ dành như trước, cô ấy… khóc: “Anh không còn yêu em nữa chứ gì”. Tôi mệt mỏi quá đi mất…” (Quang Dũng,HN)
Đi chơi với những “cái đuôi”
“Tôi cũng dễ nhìn, nên ngoài người yêu ra, có rất nhiều anh chàng khác theo đuổi, quan tâm, chiều chuộng.
Mỗi lần anh làm cho tôi giận, tôi lại “trả thù” anh bằng cách nhận lời đi chơi cùng “đuôi” nào đó. Thậm chí, người ta tặng quà cho tôi, tôi cũng nhận, còn “đánh tiếng” cho anh biết rằng chúng tôi đi chơi ra sao, người ta đã chiều chuộng tôi như thế nào…
Khi làm như thế, tôi nghĩ rằng sẽ khiến anh sợ… mất tôi, và anh sẽ làm lành, sẽ yêu tôi nhiều hơn trước. Không ngờ, lần đầu tiên, anh nghiêm mặt, đến lần thứ 3 thì anh thẳng thừng nói lời chia tay với tôi.
Tôi đã cố gắng giải thích cho anh hiểu, nhưng vô ích. Anh nói rằng: “Em không tôn trọng anh cũng như tình yêu của chúng mình”. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ân hận vô cùng”. (Ngọc Hà,20t)
Trong tình yêu, những mâu thuẫn, “chiến tranh lạnh” là điều không thể tránh khỏi. Song, để “lập lại hòa bình”, cách tốt nhất là trò chuyện thẳng thắn, nói ra suy nghĩ quan điểm của mình, của ai kia để hiểu nhau hơn và rút kinh nghiệm cho lần sau. Tránh xa những cách “hàn gắn "phản tác dụng" như trên, bạn nhé!
|
|